-Không! Mở ra để còn biết đường mà vào, khép kín quá bố ai mà vào được
-Ừh, thía thì từ từ hơi mở ra vậy, thật chậm thật chậm không gì socku chết toi
”
Đấy là đối thoại của hai nhân vật trong con người tôi lúc bước vào thang máy. Híc! Hai mắt díp lại, mí mắt trên nặng trĩu và tôi biết mình đang phải gánh chịu hậu quả của nhưng ngày “ngủ nướng” dịp tết. Cái sức nặng nghin cân đó đeo đẳng tôi suốt cho đến khi tôi bước vào của phòng làm việc thì: Bỗng nhiên! Bác hiện lên và nói: “Mừng tuổi cho chú”. Giật nẩy cả mình – tỉnh cả ngủ, vừa mừng vừa lo (lo vì Bác lại hiện lên nhiều thì chết). Rồi lại nghe “văng vẳng” đâu đấy có tiếng Chuyện Phần Mềm làm cho mình sock-ku thêm nữa, lần sock này đã làm mình tỉnh như sao vì sực nhớ ra là mình chưa viết, bị phạt mấy trăm nghìn thì coi như là “cụt” lộc đầu xuân. Đành chạy đôn chạy đáo đến bàn làm việc, bật máy và mở IE rồi vào chợ dưa cắm cúi viết bày này, nhưng vốn “văn dốt võ dát” nên chẳng biết viết gì để cho các anh các chị vào đây comment cho nó có lộc đầu xuân. Thôi thì:
Muốn biết chuyện chính như thế nào thì xem hồi sau sẽ rõ, còn muốn nói xấu hay nói tốt cho các chuyện phần mềm khác thì mời các anh chị vào đây comment cho bài viết của em có lộc.