Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực...
Bài hát xúc động và ắt hẳn ai cũng thuộc từ khi còn bé, nâng niu cả trong giấc ngủ của nhiều người. Nhiều người biết đó là nhạc phẩm của Nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu. Thử search Google ra hàng chục blog nói về bài hát. Thế nhưng, ít ai biết đến tác giả lời bài hát. Cho đến khi được cùng Ban giám đốc FSOFT ĐN đi thăm nhà ViệtNT1 (Comtor Lead, G17), người đã đạt danh hiệu “The most SMDP tháng 10/2008” của FSOFT, tôi đã đi hết từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác.
GĐ Chi nhánh FSDN tặng quà bác Tuấn Dũng
Mẹ Việt mất từ lâu. Ba Việt nuôi 3 anh em Việt khôn lớn. Là một nhà giáo lâu năm, có cách giao tiếp rất nhẹ nhàng và phúc hậu, bác là Hiệu trưởng trường Nhật Ngữ Sakura Đà Nẵng từ năm 1996 đến nay. Ngồi nghe lỏm cuộc chuyện trò của bác với anh CảnhBT, thấy bác lúc thì rất trẻ trung, vui tính, lúc lại rất uyên thâm không chỉ trong ngành giáo dục đạo tạo, mà bác còn rất quan tâm đến lĩnh vực XKPM, đặc biệt là với thị trường Nhật Bản. Bác say sưa nói về mối quan hệ Việt Nhật, đất nước mà bác và Gia đình đã nhiều năm sinh sống, về việc tháng 2/2009 này Thái tử Naruhito và Vương phi Masako sẽ sang thăm Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho mối quan hệ Việt Nhật như thế nào. Bản thân ViệtNT1 suốt thời bé đã lớn lên, học hành, trưởng thành ở nước Nhật xa xôi chứ ko phải ở Việt Nam. Ngôi nhà 3 cha con đang ở có kiến trúc rất lạ trong 1 cái ngõ tối trổ ra mặt đường Hùng Vương, cách công ty không quá 100m. Hỏi ra mới biết ngôi nhà được xây theo kiểu 1 nhà khách và văn phòng thời xưa, nay nhà nước hóa giá để ở. Nhà 2 tầng, khá rộng, nhưng không gian kiến trúc có cảm giác rất chật chội.
Theo chương trình của FSOFT ĐN, trong buổi thăm nhà, tất cả sẽ chụp một tấm hình cả nhà với Ban GĐ. Sau đó sẽ in tấm hình A4 ngay tại nhà bằng máy in màu mini của công ty mang theo. Khi anh Cảnh đề nghị việc chụp hình, ba Việt đột nhiên rất xúc động, bác đề nghị mọi người cùng lên gác chụp hình gần bàn thờ mẹ Việt: “Em Việt nó đã khôn lớn và trưởng thành như thế này một phần cũng là nhờ công ty FSOFT và các anh chị, chú muốn mẹ Việt cũng được chụp hình và chứng kiến sự trưởng thành của Việt”. Tất cả chúng tôi cùng kéo nhau lên căn gác nhỏ, rất chật chội với nhiều tranh ảnh treo trên tường, giá sách cao ngất đủ các kiểu Anh Pháp Nhật, bàn thấp bừa bộn gạt tàn thuốc lá và chiếc laptop cũ đang đọc giở tài liệu. Chỗ trang trọng nhất, sáng ánh đèn chính là bàn thờ mẹ Việt. Trong bức ảnh là một phụ nữ đẹp, đôn hậu, ánh mắt hơi buồn. Trên tường cũng treo 2 bức tranh chân dung, một trong số đó chính là gương mặt của người phụ nữ trong ảnh thờ. Cạnh bức chân dung là một bài báo đóng khung, đăng bài viết về bài hát: Cho con. Nhạc Phạm Trọng Cầu, Lời thơ Tuấn Dũng. Trước lúc chụp hình, ba Việt giới thiệu đây chính là bài hát sử dụng lời thơ bác sáng tác, làm tất thảy chúng tôi giật mình thú vị. Không ngờ tác giả một bài thơ xúc động được phổ nhạc mà ai ai cũng thuộc này lại là người đàn ông giản dị khiêm nhường đang đứng trước chúng tôi. Âm vang bài hát như bật lên từ trong mỗi chúng tôi: “Bài thơ này chú sáng tác để tặng Việt từ khi nó còn rất bé. Không ngờ được anh Cầu phổ nhạc và được phổ biến khắp nơi”. Trong đầu tôi liền liên hệ ngay cái tên Nhà thơ Tuấn Dũng với tên Tuấn Việt. Thơ Tuấn Dũng rất hay được phổ nhạc. Trong bài báo, theo lời kể của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu: “Năm 1985, tôi gặp anh Tuấn Dũng – Việt kiều ở Nhật về TP. Hồ Chí Minh. Anh Dũng đưa cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn một bài thơ. Biết bài thơ hay, anh Trịnh Công Sơn lại chuyển cho tôi. Đọc bài thơ bắt gặp ý hay, lời đẹp, tôi đã phổ nhạc trong một đêm là hoàn thành...”.
Cho Con
Phổ nhạc: Phạm Trọng Cầu
Lời thơ: Tuấn Dũng
Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba
Con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ
Con của mẹ rất hiền
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba Mẹ Là Quê Hương
Toàn thể chúng tôi thực sự xúc động về tình cảm cha con của bác. Phải là người cha rất yêu con và cực tinh tế mới có được những lời thơ xúc động ngần ấy. Bác chỉ cho chúng tôi bức tranh bên cạnh “Đây là bức tranh do chính Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vẽ tặng”. Trên ban thờ, chen giữa ảnh là những bài thơ chính tay bác Dũng làm lồng trong khung kính hoặc được chạm vào đá :
EM ĐÃ ĐI RỒI !
Thơ anh thay ly rượu.
Chờ em về đêm nay.
Thiên đường.
Địa ngục.
Trần gian,
Lạnh!
Hoặc:
PHƯỢNG!
Hoa Phượng đỏ,
Chỉ nở trong mùa Hè.
Còn em mang tên Phượng,
Thì nở suốt đời anh.
Em lo Anh bữa cơm,
Em lo Con bát cháo.
Mùa đông này lạnh lắm,
Mặc thêm áo nghe em...
Tình cảm cha con, vợ chồng đầy ắp trên căn gác nhỏ. Mọi người cùng rón rén ngồi xuống trước bàn thờ để tôi chụp ảnh kỷ niệm. Bác dặn tôi: “Cháu chỉnh sao cho có mặt cả mẹ Việt trong ảnh nữa nhé”. Vậy là bức ảnh đúng ý của bác đã được chụp.
BGĐ FSDN chụp ảnh cùng gia đình Việt
Không đầy 10’ sau, chúng tôi trao bức ảnh ấm áp tình người cho bác. Bác rất xúc động nói trước bàn thờ: “Em về mà xem này. Con chúng ta đã trưởng thành. Hôm này có các anh chị Cty về thăm. Em nhớ về mừng cho con nó nhé”. Rưng rưng và rưng rưng, trào lên trong chúng tôi cảm xúc nghèn nghẹn. Tình yêu trong người đàn ông này quả thật không bao giờ cạn. Việt chắc phải rất tự hào về người cha của mình.
Bác Tuấn Dũng phấn khởi nhận ảnh tặng ngay tại nhà.
Rất tiếc các chuyến đi sau đó mình ko đi được do bận FSO WorldCup nên ko có ảnh tặng.
Nhân sự kiện kỷ niệm “FSOFT 10 Năm”, trong rất nhiều hoạt động, nhưng hoạt động có ý nghĩa nhất chắc chắn là Event tổ chức đi thăm nhà các nhân viên, những người có đóng góp tích cực cho sự phát triển của FSOFT những năm qua. Rất nhiều hoàn cảnh và tình huống của nhân viên làm chúng tôi xúc động và biết ơn những bậc cha mẹ đã và vẫn đang hy sinh vì đồng nghiệp của chúng tôi.
Đọc bài viết này e thật sự cảm động a Sơn ạ. Bất ngờ biết bao về tác giả thơ của bài hát mà bất cứ người con nào cũng thuộc.
Chúc cho bác Tuấn Dũng sang năm mới luôn mạnh khỏe để luôn ở bên cạnh anh Việt trong cuộc sống cũng như trên bước đường thành công.
Anh Sơn vẫn luôn là người anh mà em ngưỡng mộ về mọi mặt. Chúc anh và gia đình sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc!
Anh còn nuôi chim như ngày xưa không anh? :)
cb at 1/18/2009 6:10:55 PM
Đọc bài viết của anh Sơn còi thật sự rất xúc động :((.
Cảm ơn bác Dũng đã để lại cho thế hệ chúng cháu những lời thơ bất hủ ấy
Hay quá Sơn còi ơi.
Xin cảm ơn bác Tuấn Dũng.
Con gái mình tối nào cũng hát bài này từ 2 năm nay.
Nghe không bao giờ thấy chán.