Dạo này khô khan lắm, trong đầu ngoài công việc ra thì chỉ nghĩ đến vấn đề input, output của Tun thôi. Nhưng nếu không viết sử ký thì bị trừ 500K vào tiền thưởng, tương đương một hộp sữa của Tun, thế nên đành giành mấy hôm trên đường đi làm vừa về nghĩ đề tài để viết.
Kể ra thì từ khi vào Fsoft đến giờ tôi cũng tham gia nhiều việc rồi, việc nào ngay sau khi kết thúc cũng đều ấn tượng, đều cảm xúc tràn trề đến mức muốn kể lại. Nhưng đến giờ thì chẳng nhớ chi tiết một việc gì nữa. Thế mới thấy các Fsofter nhà mình mới giỏi làm sao, viết sử ký lại chuyện công việc trong công ty mà cứ nhớ vanh vách từng chi tiết, từng suy nghĩ ở những thời điểm đã qua lâu lắm rồi.
Chợt nhớ ra sắp tết rồi. Tết này không biết có về ăn tết được với mẹ không nữa, mấy năm nay không về ăn tết ở nhà. Nhớ lại cái Tết xa nhà đầu tiên, cũng là cái Tết độc thân tự do cuối cùng của cuộc đời tôi, hic, cái Tết xa quê.
Hồi ấy mình làm BrSE cho Nissen ở Kyoto. Tết đến người yêu lúc ấy ở Tokyo cũng bỏ mình mà về quê ăn Tết với mẹ. Nhớ cái Tết đầu tiên thèm mì tôm vị Việt Nam đến cồn cào. Hôm trước Tết có một dự án deliver mà có lỗi, khách hàng yêu cầu offshore team phải trực tết mà fix bug. Team nhà mình ở nhà thì coi điều ấy là không chấp nhận được. Cả năm anh em đã khăn gói quả mướp lên Hà Nội lập nghiệp, ăn cơm hàng ngủ nhà trọ rồi, đến Tết cũng để người ta về ăn miếng bánh chưng chứ. Khách hàng hầm hè, kiểu tao thì nhân nhượng mãi rồi, tao cũng overtime ngủ ở công ty suốt, tao từ chỗ 100kg giờ giảm xuống đầu 9 rồi này (he he). Nếu team ở nhà mà đi làm thì onsite cũng phải đi support test mail trên mobile thật. Cuối cùng cũng nhận được chỉ thị của sếp, anh em onsite gồm BSE và AOTS xin nghỉ ngày mồng 1 tết, anh em offshore mồng 2 tết (hay 3 gì đó không nhớ nữa) lên fix bug tiếp.
Sau khi làm thủ tục chia tay chia chân madam Minh lên đường đi Tokyo chơi thăm nhà bạn, Công, Trường và tôi được một em khách hàng người Việt đưa đi ăn ở một quán ăn trong Jusco. Sau bữa tối, còn mỗi Công, Trường và tôi, 3 chị em quyết định thức đến giao thừa Việt Nam, bằng cách đi uống tiếp. Khổ nỗi khu chúng tôi ở cũng khá nông thôn, nên hàng quán sau 9h là đã đóng cửa nhiều. Cuối cùng đến momojiro (không biết nhớ có chính xác tên quán không, khổ lâu quá rồi) uống tiếp.
Ba chị em buôn chuyện trên trời dưới biển, đến khi ngà ngà thì coi nhau là tri kỷ hết. Tôi và Công cá nhau uống bia, tỉ lệ 2:1 (nghĩa là Công cốc đại 1 lít thì tôi cốc trung 0.5 lít), ai đơ trước thì phải rửa bát cả tuần sau. Cũng may khả năng bia bọt của tôi được luyện tập và phát triển khá tốt từ hồi Đại Học, đến lúc ấy vẫn phát huy được. Kết quả Công phải chấp nhận rửa bát một tuần sau.
Đây là ảnh 3 chị em lúc ấy:
3h sáng mới lang thang đi bộ về nhà, vùi đầu vào chăn xem list skype chỉ còn vài người. Trời rất lạnh. Tôi thấy thèm vị mì tôm Việt Nam ghê gớm. Thèm được ngồi bên bếp than rang hạt dẻ cùng với mẹ. Thèm được lách cách băm thịt làm nem, thèm thịt bò kho thơm nồng mùi gừng. Trường gửi cho tôi một cái link đến một bài hát gì gì ấy của hải ngoại, kiểu tâm trạng của con đi xa nhớ về mẹ mùa xuân, thế là tôi bắt đầu khóc, rồi thiếp đi cho đến 7h sáng thức dậy đọc mail mắng của khách hàng, dịch thô gửi cho sếp.
Mồng 2 Tết tôi có lịch thi tiếng Nhật buổi chiều, nên buổi sáng dậy sớm đạp xe đi ăn Mc Donaln, xong lại thong thả kiếm đường tàu đến địa điểm thi. Thế là hết một cái Tết trong nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Văn mình dạo này khô như ngói, may mà giờ không còn phải viết thư tình.
Nhớ lại GW 2007, hồi đó chưa vào Fsoft nhưng đã vác mặt đến tá túc nhờ chỗ bạn Giang đang onsite ở Kyoto rồi. Vẫn còn nhớ các em gái ở đó rất xinh và tốt tính, em Công cũng rất nhiệt tình, hơn 10h đêm mà vẫn chịu khó đi xe đạp ra ga đón, cảm động muốn rơi nước mắt :)