Cạnh nhà mình có cái lò rèn của chú Hùng, mấy lần về quê ghé qua ngồi coi chú rèn đồ mình ngẫm nghĩ cái câu “Trên đe dưới búa”, thấy có nhiều phát hiện thú vị hơn những gì mình đã biết trước đó.
- Nếu không bị qua lửa (đúng độ) làm cho non đi thì thanh sắt thép dù có trên de dưới búa cũng chẳng có tác dụng gì, người muốn rèn cũng không rèn được, thanh sắt thép đó cũng trở thành phế liệu.
- Chính đe và búa trong lò rèn lại là những vật BỊ RÈN nhiều nhất, cứ khoảng vài tuần là người ta phải rèn lại Đe và Búa. Lý do: trong quá trình rèn, đe và búa tiếp xúc thường xuyên với vật nóng nên nó bị non chảy (kiểu gần mực thì đen), không rèn lấy nước lại thì nó vô tác dụng.
Qua thực tế trên mới thấy, chính các vị lãnh đạo mới là những người cần trao dồi, rèn luyện nhiều hơn nhân viên, đừng tưởng làm lãnh đạo rồi là ngon (đừng tưởng đe búa là không bẹ rèn nữa).
Công ty dù có quy trình tốt mấy đi nữa, chặt chẽ mấy đi nữa (kiểu trên de dưới búa) thì vẫn rất cần “lửa”, lửa ở đây có thể là văn hoá, tinh thần, tình đồng đội…
Tôi hiểu hoàn cảnh của những người phải sống và làm việc trong cảnh trên đe dưới búa, họ chịu áp lực lớn, mất quyền tự quyết… nhưng bạn hãy yên tâm, nếu những cái đe, cái búa kia không chịu rèn luyện thì có khi bạn còn cứng hơn chúng đấy.