Khi còn bé ấn tượng nhất về cậu mỗi khi cậu về chơi là được nghe chuyện Sherlock Holm diễn sang tiếng Việt, và nỗi lo của bà ngoại tích gạo trước hàng tháng (vì cậu ăn rất khỏe)
Đến khi mình cũng tóc đã ngả bạc thì lại được đi chơi với cậu cả một chuyến dài, qua Bình – Trị - Thiên khói lửa.
Bữa ăn nào hai cậu cháu cũng nán lại cãi nhau chí chết. Từ sức khỏe của Gadhafi đến vấn đề Biển Đông. Từ đạo Phật quay sang Do thái giáo. Từ chiến tranh đến kinh tế Việt nam.
Tóm lại bất phân thắng bại. Vì cậu bảo cái gì cũng có duyên và cớ. Cậu biết phần duyên, còn cháu nắm phần cớ.
Tôi bảo, cứ đợi duyên như cậu, chắc nước mình thành nô lệ mất rồi.
Cậu điềm nhiên bảo, nô lệ mà sướng thì có sao đâu. Có duyên khắc lên làm chủ.
Tức điên!
Mẹ tôi góp chuyện, đúng là khó biết con ạ. Như ba tôi thứ 11, có cô em út tên là Hiền. Hai anh em thân nhau lắm. Cô Hiền ở quê, nghèo rớt, bệnh thần kinh, chồng chết sớm. Vậy mà đẻ 9 người con, nuôi khôn lớn 6 người. Thằng út vào Sài gòn ở chùa, ăn chay, làm phu hồ. Thế mà năm ngoái thi đậu đại học xây dựng đấy.
Cuộc sống có qui luật riêng của nó!
Phụ lục về các quán ăn mà hai cậu cháu cảm thấy ăn được:
Tại Quảng bình
- Quán cơm Huyền Nga, tại số 5B đường Tám Cô. Cơm nóng sốt, đến nơi mới nấu.
- Quán rùa Thầy Tâm, ở thị trấn Hoàn Lão. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt đối. Chủ quán trực tiếp hầu chuyện rất duyên.
Tại Quảng trị
- Quán cơm Hưng Phú, gần thành Cổ (ko nhớ đường nào). Thích món miến xào.
Tại Huế
- Ăn trưa tại cơm Âm phủ, Nguyễn Thái Học. Các món Huế. Có món cá chình nấu chuối rất ngon mà phải chăng. Lại thêm món chuối lá tráng miệng lạ
- Chiều thuê đò đi sông Hương dưới chân cầu Tràng Tiền, nhờ cô lái đò nấu ăn cho luôn.