Mặc dù đã được "cảnh báo" trước, nhưng tôi vẫn hí hửng cái vị Việt Nam ở thủ đô xứ Tàu. Dù sao, theo lời em Vịt thì ở Bắc Kinh cũng có tới vài nghìn du học sinh đất Việt đang chúi mũi trong sách vở giảng đường. Ấy thế mà, thực tế nó lại choang choác vào cái mặt thằng tôi.
Hồi mới sang, vào siêu thị, nhà hàng, quán xá, bi bô dăm câu ní hao* là dân Tàu biết ngay không phải dân mắt một mí (dù mắt tôi nhìn cũng gần gần một mí, ở Việt Nam hay bị nhầm là chú khách, nếu da trắng nữa chắc còn nhầm dài dài); mình đã bảo là Yeu Nan (Việt Nam) mà chúng nó dám hỏi: Việt Nam là gì? Ở đâu? Không biết à. Thế thì có muốn đánh không cơ chứ. Lại phải giảng giải, Yeu Nan chứ không phải Yin Nan (Vân Nam) nhé, giáp Quảng Tây, gần Quảng Đông của chúng mày. Cười cười, rồi lại bảo: không biết à.
("Quốc hương" Việt Nam, do bạn em Vịt mang hộ từ quê cha đất tổ sang)
(Chai "quốc hương" này là em Vịt san sẻ cho)
Vào một nhà hàng, thấy bọn tôi giống ngố Tàu quá, nên đám nhân viên hỏi có phải là người Hàn Quốc không (vì dân Hàn ở Bắc Kinh đông, nên thấy đứa nào da vàng vàng, người Bắc Kinh nghĩ ngay là thần dân xứ kim chi, linh chi, chàng Kim Lun Tun, nàng Lee Te He). Vụ bị nhầm thành người Malaysia cũng nhiều, từ quán hàng tới taxi. Mấy sinh viên trẻ trung, phơi phới ở bến xe buýt cũng bảo không biết à Việt Nam là gì, ở đâu. Điên quá, khiến tôi cau có với hai đồng nghiệp bảo sao Việt Nam kém tắm thế đến sinh viên cũng không biết. Một đứa giễu tôi là có vẻ sung sướng lắm khi nói về cái sự Tàu không thèm biết Việt Nam. Tôi cáu thật bảo: Việt Nam là cái quái gì đâu mà nước Đại Tàu phải rõ. May ra dân Hải Nam, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông còn biết, chứ dân Thượng Hải (Hoa Trung) hay Bắc Kinh (Hoa Bắc), tóm lại là sâu trong đại lục thì phần lớn chịu. Trên đài truyền hình Trung Quốc và các tỉnh, phim truyền hình nước ngoài, trừ Mỹ, thì Châu Á phần lớn là phim Hàn Quốc và phim hoạt hình Nhật Bản. Nhà hàng Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí của người Hồi Tân Cương cũng nhiều như mối sắp mưa (một số là quán Thái), giá lại khá rẻ (15 - 20 tệ/ 30 - 45 nghìn là có một bữa no và ngon). Quán Việt, tôi chưa có dịp tới, nhưng nghe bạn kể là có ba quán, đều do người Hoa làm chủ, giá một bát phở trước đây là 25 tệ, bây giờ tới 38 tệ (chừng 80 nghìn thôi).
May mắn có một vài người già biết Việt Nam rồi lại cười hị hị. Một sư phụ (dân Tàu gọi tài xế là sư phọ) taxi bảo Việt Nam lắm xe máy (cái này phải ghi công anh Lifan và Hongda từ thủ đô xe máy Trùng Khánh). Chắc anh này được dân PR thủ đô xe máy tuyên truyền rằng Việt Nam là bãi đáp cho lớp lớp sóng xô xe máy xứ Tàu? Có lần hỏi tuyến xe buýt, thì được vặn lại là dân Quảng Đông phải không? Không, Yeu Nan. Yeu Nan ở đâu, lại phải vận dụng chút tiếng Tàu giải thích.
Một hôm, hai đồng nghiệp đầy tinh thần tự hào dân tộc đi chợ điện tử Trung Quan Thôn - lớn nhất Bắc Kinh (rộng chừng 10 ha với hàng chục cao ốc) về bảo: nhân viên bán hàng ở chợ còn biết Yeu Nan. Thấy chưa. Biết Yeu Nan thế nào, ở đâu à? Chỉ cần biết Yeu Nan, Yeu Nan là đủ. Mấy đứa sinh viên ông hỏi, đâu có đại diện cho dân Bắc Kinh, với lại có lẽ bọn đó học địa lý ngu quá. Vâng, thôi, cứ Yeu Nan, Yeu Nan đi cho nó dòng máu Lạc Hồng.
Cậu em chị bạn, học ở Tàu mấy năm cũng kể: Lúc đầu em sang, nhiều đứa học cùng cũng chẳng biết Việt Nam là gì, thậm chí còn tưởng là một tỉnh của Tàu. Có đứa bảo năm 1979, Trung Quốc đánh Việt Nam vì trong chiến tranh Mỹ - Việt, Nam - Bắc, Tàu đã viện trợ súng đạn, nhưng sau chiến thắng, Việt Nam lại dùng súng đạn đó bắn lại người bạn láng giềng, nên Tàu mới "dạy cho một bài học". Nó bảo em suýt đánh nhau với mấy thằng đó. Có lẽ bọn đó là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học nên không biết?
Hôm khác, bạn đồng nghiệp đi chợ Nữ Nhân về khoe ăn bún bò Huế ở nhà hàng gần đó, trên bàn còn có menu gồm cả tiếng Việt, tôi hí hứng một cách hãnh diện ngu ngốc. Vì nghĩ chợ đó bán đồ rẻ và đồ cũ, dân Việt đi du lịch Bắc Kinh thể nào cũng ghé đó hàng đoàn mua sắm. Hí hứng tới đó. Có bún bò thật, nhưng nấu bằng thịt lừa. Không có menu tiếng Việt nào. Tới Cố Cung, Thiên đàn, Vạn lí trường thành, Di Hòa viên, sân bay quốc tế thỉnh thoảng cũng nghe lao xao tiếng Việt. Nhưng rút kinh nghiệm xương máu của cậu bạn khi nhận đồng hương giữa xứ người chỉ nhận được cặp nhãn quang rọi từ đầu tới chân rồi tắt ngóm, nên chả dại. Hôm ra sân bay, thấy mấy gói Vinamit nằm lẻ loi trong quầy hàng, rú lên chụp ảnh, nhưng bị nhân viên bảo stop, nên nhanh tay nhanh mắt chụp được mỗi tấm mờ mờ.
(Vinamit ở quầy hàng sân bay quốc tế Bắc Kinh)
Một lần đang xem TV, thấy một nữ ca sĩ áo dài, nón lá cùng vũ đoàn nón lá áo dài nhảy múa hừng hực bài Lý ngựa ô thấy quen quen. Hóa ra danh ca hải ngoại Phi Nhung, chứ không phải hương đồng cỏ nội nào đại diện Việt Nam biểu diễn trong chương trình văn nghệ tại Hội chợ Asean - Trung Quốc diễn ra cuối tháng 10/2007 tại Nam Ninh, khu tự trị Choang Quảng Tây. Một lần đi mua đĩa, đỏ mắt mới thấy vài đĩa phim Việt Nam giữa chất ngất đĩa phim Tàu, Hàn, Mỹ, Nhật. Tài tử Hongkong Lương Triều Vỹ nhếch mép cười trên tấm bìa. Đó lại là phim Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng, từng đạt giải Sư tử vàng, LHP Venizers. Phim này xem rồi, nhưng mua cho ấm lòng.
Mừng nhất là vừa rồi tới đại sảnh tòa ốc nơi công ty tôi làm việc thấy poster khá to quảng cáo du lịch Việt Nam của Vietnam Airlines với ảnh lăng Minh Mạng. Hai thằng chạy ngay tới thay nhau chụp ảnh bên tấm ảnh quê hương cạnh quầy đại lý bán vé máy bay vắng vẻ...
Đầu tháng 11 vừa rồi ở Bắc Kinh có triển lãm chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc, nhưng vì nhiều lý do, nên tôi không tới để xem dân Tàu và Việt tới nhìn ngắm thế nào. À quên, còn một bức ảnh chụp chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Thiên Đàn vào những năm 1960 trong nhà trưng bày Thiên đàn, tôi đã chụp lại, nhưng không post. Trên bảng tin trong khuôn viên trường đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, có một số bức ảnh chụp giáo viên, cán bộ trường đang tham quan quảng trường Ba Đình và khu phủ chủ tịch. Lúc đó chợt nhớ, trong nhà trọ có bức tranh thêu nhà hát lớn Hà Nội. Đây là tặng phẩm của trường đại học Lâm nghiệp Hà Nội tặng chủ nhà mình (vốn là giảng viên của trường đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh). Một chị bạn mới quen, người Hà Nội, kinh doanh 5-6 năm ở Bắc Kinh, giới thiệu với một anh chức khá to trong đại sứ quán, nhưng chưa kịp gặp thì anh đó phải chuyển đi Thượng Hải để đảm nhận công việc ở lãnh sự quán. Nghe nói, ngoài Quảng Châu, Việt Nam đã có thêm lãnh sự quán ở Thượng Hải, Nam Ninh (Quảng Tây).
Cậu bạn đồng nghiệp ở cùng nhà hỉ hả: ở Tàu mấy tháng nhưng vẫn giữ được mùi vị Việt. Ấy là nước mắm trong bức ảnh trên. Lúc đầu, cơm hàng cháo chợ, hết Tàu, lại Nhật rồi Hàn, tới Thái, qua Hồi hột Tân Cương, nhưng được 2 tuần thì nản quá, nên phải mua đồ về nấu. May thay, em Vịt - phiên dịch sẻ cho một chai nước mắm. Vừa đánh nhoằng hết, thì bạn em Vịt về Việt Nam, cấp tốc nhờ mua hộ 2 chai nước mắm. Vậy mới có thứ vàng thơm, sóng sánh, da diết để chấm thịt, chấm rau, kho cá, nấu canh. Ấy nhưng, em Vịt - người có công gìn giữ mùi vị Việt, khi đi chơi, thấy mấy anh "ngố Tàu" bị Tàu không ngố hỏi từ đâu đến, đều "cướp lời" rằng: chúng tao là người Quảng Đông rồi Quảng Tây. "Để chúng nó đỡ hỏi linh tinh, mất công giải thích" - Vịt bảo. "Ơ, nhưng anh cứ thích linh tinh cơ. Anh cứ bảo: wo shi Yeu Nan ren (tao là người Việt Nam) đấy".
Beijing 20/11/ 2007
Em đang đói bài cho chuyên mục onsite của báo Cucumber, các anh chị FSOFT nào có bạn đang onsite tại nước ngoài cho em contact em làm quen với, hoặc dụ dỗ viết bài giùm Cucumber đi.
Anh chị nào đang onsite đọc bài viết này thì post bài trực tiếp trên chợ dưa hoặc mail cho em nhé.
Có đứa bảo năm 1979, Trung Quốc đánh Việt Nam vì trong chiến tranh Mỹ - Việt, Nam - Bắc, Tàu đã viện trợ súng đạn, nhưng sau chiến thắng, Việt Nam lại dùng súng đạn đó bắn lại người bạn láng giềng, nên Tàu mới "dạy cho một bài học".
=> cười chết mất =)) :))
Mà cũng gần đúng thế còn gì, nó nói đúng sao lai choảng?
Siren at 12/14/2007 5:23:39 PM
Có đứa bảo năm 1979, Trung Quốc đánh Việt Nam vì trong chiến tranh Mỹ - Việt, Nam - Bắc, Tàu đã viện trợ súng đạn, nhưng sau chiến thắng, Việt Nam lại dùng súng đạn đó bắn lại người bạn láng giềng, nên Tàu mới "dạy cho một bài học".
=> cười chết mất =)) :))
Mà cũng gần đúng thế còn gì, nó nói đúng sao lai choảng?
Bạn ơi, lịch sử kô phải là cứ thích nhổ cái gì vào nó thì nhổ đâu nhé...
Thật ra.. giai đoạn sau 75, VN đã nghiêng hẳng về LX (không khi trong chiến tranh VN đã làm rất tốt việc đứng trung gian giữa LX và TQ để tranh thủ sự hỗ trợ của cả 2). Cũng chính vì thế mà TQ muốn "dạy cho VN 1 bài học" (kể cả việc đứng đằng sau cuộc tấn công của Kơme đỏ vào phía Tây VN). Hơn thế nữa các bạn biết vì sao TQ ko chiếm Trường Sa vào 79 ko, đơn giản vì hạm đội của LX vẫn đóng tại Cam Ranh... Thế các bạn lại hỏi, sao 88 TQ ngang nhiên tấn công mà LX vẫn tà tà đứng nhìn, hì hì, vì lúc đó LX sắp tan rã roài :)
Mình chỉ dám nói sơ sơ, ko dám múa rìu qua mắt thợ... tại thấy cái bạn kia ăn nói cà chớn quá :D
Đọc bài của ông nhà báo Cường này lộn ruột quá, nói sai mựa nó rồi thì bảo sao người ta không hiểu. Yue Nan (Duê Nán) thì cứ nói là Yeu Nan. Bố khỉ.
Bản thân tớ đi TQ hàng ngày (em đi buôn linh kiện máy tính), e nói Yue Nan có thằng nào là k biết đâu, kể cả Nam Ninh, Thẩm Quyến, Bắc Kinh!!!
Đọc xong quyết tâm phải commment!
Việt Nam chung ta kinh tế vẫn con ngheo nàn len chưa the truyền ba được hình ảnh của nước mình ra thế giới được tôi tin một ngày nào đó điện anh, âm nhac việt nam phát triển mạnh mẽ được nhiều công chúng trong và ngoài nước đón nhận thì hình ảnh Việt Nam sẽ rất quen thuộc cả thôi
trung quốc là cái quái gì mà phải cần họ phải biết đến chúng ta rất nhiều người phương Tây, Mỹ... nhiều dân tộc khác biết đến Việt Nam nhưng chủ yếu qua hình ảnh của cuộc chiến tranh, sách vở hoặc một vài hình ảnh quảng cáo du lịch trên tạp chi, áo dài nhưng về căn bản của nội dung lịch sử đời sống thì họ chưa thể biết được chì vì điện ảnh của chúng ta còn quá thấp chưa phát triển ấy thế mà người trung quốc ở gần ngay chúng ta mà họ không biết Việt Nam như bạn nói thì đúng thật Trung Quốc chỉ là đất nước của những ông quan bà lớn còn người dân là những người ngố là công cụ phụng sự phục vụ thôi họ nói gì là nghe lấy lên thảo nào người tầu một thời bị người Nhật cưỡi đầu đè cổ cũng phải thôi còn những gì mà bạn viết mà không đúng hay cố ý thì bạn là người phản động chăng
tôi và các bạn là dân VIỆT NAM ANH HÙNG chúng ta ko bao giờ chịu thua bất cứ ai cả.nếu bất cứ một ai xâm phạm thì tất cả chúng ta hãy đứng lên tinh thần dân tộc của các bạn ở đâu?hãy đánh đuổi chúng ra khỏi đất nước của chúng ta VIỆT NAM chưa bao giờ thua bât cứ ai cả trước đây _bây giờ _sau này _và mãi mãi.ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
THÊ HỆ TRẺ CỦA VIỆT NAM PHẢI HIỂU RẰNG DÙ CÓ HI SINH ĐẾN NGƯỜI CUỐI CÙNG CHÚNG TA CŨNG PHẢI CHO BẤT CỨ QUÂN THÙ NÀO BIẾT DẪU CO CHẾT CŨNG PHẢI GIỮ ĐƯỢC ĐÁT NƯỚC SẠCH BÓNGQUÂN THÙ.
Du học sinh... Haizzzz.
Văn chẳng ra văn, viết chả có ra tí hồn nào hết mà cũng đòi là nhà báo. Đọc ko có 1 chút mạch lạc nào hết.
Những cái nhân tố đó tập hợp ở 1 nhà báo thì làm sao mà giải thích được cho cái lũ Tàu khựa vốn ngu dốt kia hiểu được.
Người nước ngoài mà nghe "Wo shi yuenan ren" thì cũng nghĩ Việt Nam chỉ là 1 tỉnh của Trung Quốc thôi, nói gì tới cái lũ cả đời chỉ biết 1 tiếng "Mandarin"
Tôi học ở Hà Lan, tôi nói "Ik Ben Vietnamese". Tiếng Tây ban nha có dạy "Soy de Vietnamita", Tiếng Anh lại là "I'm Vietnamese". Ngay cả chủng người Aryan Thượng đẳng bên Đức cũng phải nhìn nhận" IChi Bin Vietnamese". Tất cả họ đều biết về Việt Nam, và họ sẽ ko có đề cập tới chiện Việt Nam là 1 tỉnh của Trung Quốc. Chúng nó ko nghĩ vậy.
Thế mới thấy cái khoảng cách không thể rút ngắn của những đứa đâm đầu đi học tiếng mọi.
Tôi thề trên cái laptop của tôi rằng tôi chưa bao giờ mở mồm nói câu "Wo shi yuenan ren" trước bất kỳ 1 thằng Tàu Khựa nào.
Chắc bác nhà báo này gốc khựa roài =)) TSB cái tụi khựa chứ. Tao cũng éo biết Trung Quốc hay Trung Hoa đâu. Tao chỉ biết có mỗi tụi khựa thôi haha... =))
Bác tác giả này là nhà báo à? Chắc chuyên viết cho mấy tờ lá cải. Đọc xong đúng là phí công đọc, may mà được 2 phần ba không cố nổi, coi là có lời cho đỡ bực he he he
Tôi thấy chẳng có gì phải bực bội với dân Trung Hoa cả. Dân mình còn đầy đứa mít đặc. Nhờ quãng năm 2000, trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia có một em học sinh giỏi, trường chuyên CV đầy giải nọ giải kia hồn nhiên trả lời không biết Quốc Ca là bài hát nào.
Nực cười thật, nhưng sự thật là có rất nhiều người không thuộc Quốc ca thậm chí không biết quốc ca là bài hát nào.
Rồi vụ bóng đá seagame mới thật tởm, một năm Việt Nam vào chung kết seagame, trận đấu tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình. Trước giờ bóng lăn, cả thành phố rực đỏ màu cờ, dân tình hồ hởi vẽ cờ lên mặt, quấn cờ lên người... Ai ai cũng hừng hực khí thế yêu nước, cổ vũ hết mình cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng sau trận đấu, thì cờ vứt đầy đường, cờ phủ xe rác, cờ trôi trong cống rãnh. Ôi tự hào thay Việt Nam, thiêng liêng sao lá Quốc kỳ.
ABC at 1/14/2010 11:34:46 AM
Tôi thấy chẳng có gì phải bực bội với dân Trung Hoa cả. Dân mình còn đầy đứa mít đặc. Nhờ quãng năm 2000, trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia có một em học sinh giỏi, trường chuyên CV đầy giải nọ giải kia hồn nhiên trả lời không biết Quốc Ca là bài hát nào.
Nực cười thật, nhưng sự thật là có rất nhiều người không thuộc Quốc ca thậm chí không biết quốc ca là bài hát nào.
Rồi vụ bóng đá seagame mới thật tởm, một năm Việt Nam vào chung kết seagame, trận đấu tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình. Trước giờ bóng lăn, cả thành phố rực đỏ màu cờ, dân tình hồ hởi vẽ cờ lên mặt, quấn cờ lên người... Ai ai cũng hừng hực khí thế yêu nước, cổ vũ hết mình cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng sau trận đấu, thì cờ vứt đầy đường, cờ phủ xe rác, cờ trôi trong cống rãnh. Ôi tự hào thay Việt Nam, thiêng liêng sao lá Quốc kỳ.
Xin lỗi nhé!? Mình không hiểu bạn này nói cái gì đây "rất nhiều người không thuộc Quốc ca thậm chí không biết quốc ca là bài hát nào". Hình như bạn không lớn lên ở VN àh!? Sao bạn có thể hồn nhiên như cô tiên nói một điều "nực cười" vậy!?
Nếu như ai đó sinh ra và lớn lên ở nước VN, được học hành (chí ít là hết lớp 5 thôi) thì hầu như ai cũng đã từng hát bài Quốc ca, ít nhất cũng phải là hàng chục, không thì hàng trăm lần. Vậy mà bạn có thể nói là có rất nhiều người không thuộc và không biết bài Quốc Ca là gì thì thật Haizzz...
Còn nếu bạn lớn lên ở ngoại quốc thì thôi. Coi như mình không nói gì ;))