|
Ai cũng là thầy
Posted 11/19/2007 2:23:41 PM by Nguyễn Thành Nam (Chủ tịch HĐQT) Under Văn hoá, Góc Sinh viên Last comment 11/22/2007 11:43:46 AM
Hôm nay ngồi ăn trứng vịt lộn. Thấy mấy cô bàn bên kể chuyện đi ăn đám cưới, món chủ đạo là trứng vịt lộn. Lúc về mỗi người lại được một túi mấy quả mang về. Mình ngứa mồm bảo là bốc phét, mấy em giận lắm. Cô bán hàng thấy nói to, hỏi: có phải bọn em đi đám cưới ở Xuân trường không? Chắc vậy, qua cầu Lạc quần ấy chị ạ. Thế thì đúng là quê chị rồi. Ở đấy, ma chay cưới hỏi gì cũng trứng vịt lộn.
Đấy, cũng được thêm bài học. Chả trách các cụ bảo: ai cũng là thầy ta.
Comments
Đặng Quang Định at 11/19/2007 2:45:27 PM
Quote
Report
Chỗ ấy gần chợ Kồn anh ạ
Nghe đồn ở dưới chợ Kồn
Có cô bán trứng vịt lộn rất to
Trần Nam Dũng at 11/19/2007 6:09:04 PM
Quote
Report
Cụ Khổng có nói câu này
“Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư” (Trong ba người cùng đi, chắc chắn có người là thầy mình).
Đúng là trong cuộc đời, ai cũng có thể là thầy ta. Hồi vào FPT năm 1997, tưởng có thể đem cái kiến thức Toán của mình áp dụng vào lập trình, ai ngờ suốt ngày phải học hỏi các bạn sinh viên thực tập. Cái mà mình hơn các bạn chỉ là vốn sống.
Đi dạy, cũng học được bao điều từ học sinh, sinh viên, đặc biệt là các ý tưởng táo bạo. Mình đã biết 1 lời giải rồi thì thật khó tìm ra lời giải khác hay hơn.
Đoàn Ngọc Khá at 11/20/2007 12:39:36 AM
Quote
Report
Ai cũng là thầy, tôi đồng tình, nhưng rất nhiều thầy giáo đã không để lại cho học sinh chút ấn tượng nào sau vài năm giảng dạy, đối với tôi không thể gọi họ là thầy giáo đúng nghĩa, đơn giản vì họ chỉ là những người làm công ăn lương đơn thuần. Cũng có thể một bạn nào đó nói rằng: đó là do chúng ta không biết cách học tập ở người khác.
Ở đây, nhân ngày lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo tôi xin kể về người thầy đã để lại trong lứa chúng tôi nhiều ấn tượng. Thầy tên Lơ, dạy môn văn, chúng tôi cũng không biết tên đầy đủ của thầy, lúc thầy dạy chúng tôi thì thầy đã chừng tuổi 50, thầy không đứng nhiều trên mục giảng, thầy cũng không có chức vụ gì trong Ban Giám Hiệu, thầy chỉ dạy chúng tôi khoảng chừng 5 buổi, đó là cơ hội hết sức may mắn cho chúng tôi.
Trong chừng ấy buổi dạy thầy không hề nhắc đến bài vở, sách giáo khoa, thầy chỉ dạy chúng tôi đúng 3 cụm từ:
1. Giá áo túi cơm
2. Vô liêm sỉ
3. Vô nhân đạo
Có thể các bạn ngạc nhiên nhưng sự thật thì đến cuối năm học lớp 12 chúng tôi mới được giảng dạy những từ này.
Tôi chỉ kể các bạn về từ thứ 3: từ Vô nhân đạo
Chuyện là cả huyện (huyện Đại Lộc – Quảng Nam) lúc đó chỉ có di nhất 1 trường cấp 3 vì quá ít người đi học (cả khối 12 của tôi chỉ có khoảng 150 bạn), nhưng trường lại không có nhà vệ sinh, cả nam lẫn nữ, đó là sự thật kéo dài nhiều năm, ít nhất là chính xác trong cả 3 năm tôi học ở đó.
Ngôi trường nằm trên đồi cao, xung quanh có trồng rất nhiều cây Bạch đàn. Đến giờ giải lao, chúng tôi như ong vỡ tổ, ra khỏi cổng trường Nam rẽ trái còn Nữ thì rẽ phải, mỗi đứa tự chọn cho mình một gốc Bạch đàn để “tâm sự”, đứa ra sau thì phải đi xa hơn để chọn gốc cây cho riêng mình, cứ tiến như vậy cho đến gần sát con đường làng, cũng vì thế mà dân ở làng đó không đi lại nhiều trên con đường này khi có tiếng trống giờ giải lao.
Ở phía đối diện, các bạn nữ trong đồng phục áo dài trắng cũng dùng 1 “thuật toán” tương tự để tìm cho riêng mình 1 gốc Bạch đàn, khác nhau chỉ ở chỗ tư thế: chúng tôi đứng còn các bạn thì ngồi.
Chúng tôi thấy chuyện đó là bình thường vì nó là chuyện thường ngày, vã lại chúng tôi cũng chẳng nghĩ gì, cứ được “tắm sông ngồi đồng” là đúng bản năng rồi, nhưng người thầy của chúng tôi gọi đó là sự vô nhân đạo của ngành giáo dục mà cụ thể là của ngôi trường trung học này.
Ngay lần nghe đầu tiên chúng tôi ai nấy đều không thể chấp nhận, và chúng tôi dần dần chấp nhận khi ông đưa ra các lời giải thích, ví dụ: ở các nước tiên tiến con vật nuôi chỉ để ăn thịt mà người ta còn biết lo cho nó chỗ ăn, chỗ nằm, chỗ ị, còn học sinh chúng ta lại không có. Lúc đó tôi thấy thương chúng tôi thật.
Việt nam chúng ta ngày nay đã trả giá đắt cho sự vô nhân đạo, thậm chí ranh giới của vô nhân đạo và nhân đạo không còn xác định. Một ví dụ: Năm 2006, hàng ngàn hecta cây Thanh Long ở các tỉnh Tiền Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận đã được ký Hợp đồng bao tiêu xuất khẩu, người dân vui như nắng hạn gặp mưa, họ chú tâm chăm sóc để cây cho sản phẩm tốt, để xuất khẩu lâu dài. Vụ mùa đến, phía đối tác có cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi thu hoạch, họ yêu cầu cho xem nhà vệ sinh của công nhân, chúng ta không có, họ kết luận: điều kiện sinh hoạt của người lao động quá thiếu thốn, vì vậy họ không thể tạo ra sản phẩm tốt được, vậy là họ không chịu thu sản phẩm. Năm đó Thanh Long trên thị trường rẻ như cho. Người Nông dân phải chịu lỗ, chịu thiệt vì chưa hiểu được sự nhân đạo.
Trong xã hội ngày nay thì có quá nhiều ví dụ về sự vô nhân đạo nhưng tôi chỉ muốn đưa ra thêm 1 ví dụ: Vụ bắt dân khiêng bom về vị trí cũ mà người dân ấy vẫn làm ( các bạn có thể tham khảo link: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC185/). Sự vô nhân đạo ở đây chính là người dân sống trong xã hội mà không được biết mình có quyền gì, cứ chính quyền nói là phải nghe, cứ lãnh đạo bảo là phải làm.
Cũng vậy, rất nhiều người dân lao động (trong đó có tôi) không được biết rõ các quyền lợi của mình. Làm việc cả năm cũng không biết mình có được nghỉ phép hay không? Nguyên nhân do đâu? Do người lao động yếu kém hay do “dân ngu dễ trị”?
Hoàng Xuân Bách at 11/20/2007 8:33:01 AM
Quote
Report
Không lấy đất của chợ mở thêm topic,
CHÚC CÁC THẦY, CÁC CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11.
Em chúc các thầy các cô sức khỏe và hạnh phúc!
choiti at 11/20/2007 9:29:07 AM
Quote
Report
[quote]
Mình ngứa mồm bảo là bốc phét, mấy em giận lắm.
[\quote]
Hôm nọ xem ti vi thấy có một GS ở bên đại học sư phạm nói 1 câu của khổng tử là: "Không biết thì bảo là không biết mới gọi là biết". Thôi thì đạo Khổng nó sâu xa quá, nói theo kiểu các cụ nhà ta nôm na là " Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".
@Anh Nam : Anh Nam lần sau chớ ngứa mồm, may cho anh mấy em đấy chỉ giận thôi đấy, nếu không thì ... hehehhe giờ này không bít anh Nam thía nào.
Guest at 11/20/2007 3:42:08 PM
Quote
Report
to Đoàn Ngọc Khá. Em lại rất quan tâm đến cái "giá áo túi cơm", bác chia sẻ bài học của bác với mọi người được chăng? Sống ở đời thời này mà còn nặng gánh túi cơm hay lôm là là đíu có tiền thì mới là vô nhân đạo, với mình, với người thân với toàn dân với thế giới.
TruongLQ at 11/20/2007 4:39:04 PM
Quote
Report
Không chỉ có ở trường học?!
Với truyền thống ăn quả nhớ kể trồng cây, ngày 20 tháng 11 hằng năm là dịp để học trò bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo, những người đã đóng góp công lao trong việc phát triển đất nước, phát triển con người. Với tinh thần đó, hằng năm FSOFT đều tổ chức những buổi lễ đền ơn đáp nghĩa cho các trainer. Ở đó , tất cả các nhân viên đều mang trong lòng mình một cảm xúc thật khác biệt, một tình cảm kính trọng, biết ơn tất cả những gì họ đã được giáo dục. Không nằm ngoài chủ đề ấy, 20 tháng 11 năm nay, tại phòng BaByLon của FSOFT TPHCM đã diễn ra buổi lễ mừng các trainer FSOFT thật sự xúc động và khó quên.
Được chuẩn bị trong khoảng một tuần trước ngày diễn ra buổi lễ nhưng các công tác chuẩn bị vẫn có nhiều khó khắn. Lập tức có sự hỗ trợ của nhóm Internships mới vào, công việc có phần như dễ thở. Nhóm Internship được phân công chia làm ba nhóm nhỏ trực tiếp đảm nhiệm các bộ phận trang trí, games và quà cho các trainer. Các nhóm ra sức làm việc hăng say trong sự mong mỏi chờ ngày ấy…
Và rồi ngày ấy cũng đã đến trong một không khí mang âm hưởng cổ xưa, tất cả các trainer có lé bất ngờ nhất là được ngồi xuống lại với nhau trên những tấm chiếu còn thơm mùi mới hòa quyện trong những ánh nến lung linh tạo nên một không gian ấm cúng, cổ xưa và giản dị, được uống những ly nước trà và nói chuyện với nhau quên đi những khó khăn trong công việc, những phiền muộn trong cuộc sống.
Nói về công lao của các anh đối với FSOFT là cả một sự cống hiến lớn lao, công lao ấy không gì khác đã được biểu lộ rất rõ trong sự thành công của FSOFT như ngày hôm nay. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, nói đến FSOFT là nói đến chất lượng, nói đến một môi trường làm việc tích cực, ở đó con người có lẽ là mối quan tâm hàng đầu, nhân viên được quan tâm, chăm sóc tài năng và được tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển cá nhân. Có như thế FSOFT mới vững mạnh và phát triển trong một môi trường kinh doanh quốc tế có nhiều biến động và khó khăn. FSOFT sẽ không bao giờ quên công lao của các anh chị ấy.
Cũng theo lời phát biểu của anh HùngHM, phó giám đốc của FSOFT HCM tại buổi lễ, FSOFT có được ngày hôm nay chính là công lao phần lớn trong việc thực hiện phương châm: “Công ty là trường học”, tại đó nhân viên sẽ được đào tạo để được đáp ứng với nhu cầu của khách hàng và xa hơn nữa là của xã hội. Như ta đã biết, nhu cầu của khách hàng, của loài người thay đổi, vậy thì chúng ta phải thay đổi. FSOFT đã thực hiện được điều này, một nhân viên mới vào có thể học hỏi rất nhiều kiến thức chưa biết, những kiến thức mà bản thân họ không được học ở trường, ở lớp. Thế đó, vào FSOFT mới biết mình đang được may mắn đang sống trong một nền văn hóa đậm đà cao quý. Trước khi kết thúc lời phát biểu của mình, Anh HùngHM đã trao một bó hoa cho đại diện cho các trainer của FSOFT, chị Loan với sự biết ơn sâu sắc.
Tiếp theo đó, toàn thể nhóm Internship đồng ca bài hát chúc mừng ngày 20 tháng 11, ngày của các trainer FSOFT trong những tràn pháo tay xúc động. Lời bài hát ngân cao và hy vọng là nó sẽ bay xa mãi, xa đến tận tòa nhà ETOWN1, ETOWN2 để đến với từng góc phòng, đến với mọi người còn đang bận làm việc, không tham dự được để họ có được một giây phút nào đó trong con người mình thầm cảm ơn những người đã giáo dục, những ai đã cho mình kiến thức ngày hôm nay.
Chương trình còn có sự tham gia trò chơi của các anh, chị trainer rất nhiệt tình. Ai nấy đều hớn hở trả lời những câu hỏi với mong muốn mang về giải thưởng. Trò chơi đã mang một thông điệp thật ý nghĩa đến các trainer, đó là hãy “Vui cùng FSOFT” để quên đi những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống, quên đi những đau khổ phía trước, hãy vui lên vì chính mình là những người xây dựng nền móng kiến thức cho tương lai.
Buổi lễ kết thúc trong sự trong sự nuối tiếc, ai nấy dường như cũng vui vẻ và rất hài lòng. Cũng như mọi người, tôi ra về mà trong tâm trí còn biết bao nhiêu suy nghĩ, suy nghĩ về một công ty, suy nghĩ về một ngôi trường vì chính nơi đó tôi đã được lớn lên.
Trần Nam Dũng at 11/22/2007 3:56:03 AM
Quote
Report
Tôi rất đồng ý với câu nói "Công ty là trường học". Anh Nam có một lần nhắc lại một câu thế này
"Company is campus
Business is curriculum
Leaders shall teach"
Không khí ở FSOFT quả thật là không khí của một trường học. Ở FSOFT, nhiều lúc tôi là trainer, nhưng nhiều lúc tôi cũng là trainee.
NamHV at 11/22/2007 10:49:16 AM
Quote
Report
Về tâm sự của Khá,
1. Nếu là người hay, mình học được điều hay, với người dở mình tìm ra được điều hay trái ngược với điều dở đó. Tìm hiểu tại sao người ta hay, tại sao người ta dở và soi vào mình để cố gắng trở thành người hay trong mắt công đồng mới là điều quan trọng nhất.
2. Tuy nhiên, về sự vô nhân đạo mà bạn nói trên thì mình nghĩ người đáng trách chính là thầy trò các bạn. Tại sao biết điều đó là dở mà không cùng nhau suy nghĩ, và bắt tay vào làm cái nhà vệ sinh, mà đã là nhà vệ sinh ở nông thôn thì lại cực kỳ đơn giản.
3. Khi làm ăn với khách hàng Âu, Mĩ về sản phẩm tiêu dùng, họ thường có những yêu cầu rất cao không những về chất lượng, thời gian giao hàng, giá cả, quản lý nguyên phụ liệu, keep thông tin alive, mà còn yêu cầu đối tác phải đảm bảo các điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn mà họ đề ra.
Ví dụ Nike tuyên bố, khách hàng của họ là những người không chỉ biết mua quần áo để mặc, mà họ chỉ sử dụng sản phẩm được làm ra bởi những người lao động thực sự hạnh phúc. Vì thế, sản phẩm của họ không chỉ có giá trị sử dụng đơn thuần mà nó còn chứa đựng giá trị tinh thần, tính nhân văn, nhân đạo bên trong.
4. Khi vào công ty, nghĩa vụ và quyền lợi của bạn là tìm hiểu những thông tin liên quan đến mình, nếu là dân IT mà không biết tìm những thông tin đó ở chỗ nào trong share server thì đúng là xấu hổ thật.
Bạn nói "dân ngu dễ trị" là không đúng, vì người lao động ai cũng có nhu cầu về điều kiện làm việc, tuy nhiên, do người lao động còn dễ dãi, cũng vì cơ hội làm việc chưa nhiều, vì luật chưa thực sự có hiệu lực, và do giới chủ cố tình bớt đi các chi phí phúc lợi đó.
Từ điều 1, 2, 4 nêu trên cho thấy Khá chỉ biết đứng nhìn và kêu gào mà không suy nghĩ và bắt tay vào biến điều dở thành hay, biến điều vô lý thành có lý, biến nghĩa vụ và quyền lợi thành tài sản của mình.
NamHV
Lang thang at 11/22/2007 11:43:46 AM
Quote
Report
Đồng chí Khá này nói khá tiêu cực. Nhìn nhận một sự việc cụ thể để suy ra cả xã hội. Về cái vô nhân đạo mà đồng chí nói, tôi cũng xin chia sẻ
Quê tôi cũng nghèo lắm, người dân thậm chỉ có cái lều ở còn khó khăn. Ngày xưa, trường chúng tôi học chính xác là nhà tranh vách nứa, cũng nằm trong vườn bạch đàn như Khá vậy. và tự nhiên, các trường học cũng không có nhà vệ sinh, ở quê tôi khi đó chuyện tắm sông ngồi đồng là bình thường.
Thầy giáo tôi cũng như thầy giáo Khá, thấy được cái vất vả và bất tiện của học sinh khi ko có nhà vệ sinh, nhưng thầy ko chửi ai là vô nhân đạo như thầy giáo Khá (thật kì lạ là thấy giáo Khá với Khá có điểm chung là chỉ biết kêu gào). Thầy tổ chức chúng tôi lại, đem tre, nứa ở nhà đi. lấy lá dừa đan thành vách, thầy trò cùng làm, rất vui. Chỉ trong một buổi sáng chúng tôi đã có nhà vệ sinh.
Mình tin là trong thời điểm Khá đang học, ở đâu cũng khó khăn vậy thôi, nhưng trong thời điểm đó, chúng tôi tự biết phải khắc phục khó khăn đó như thế nào.
|