Ngày xưa còn pé , W hay ước mơ hảo huyền: ước có đôi cánh trắng để làm thiên thần ban yêu thương cho tất cả những người thương yêu ...rồi lại có những ước mơ xa xôi: được làm phi công để chở papa bay lượn và chinh phục bầu trời, ...đôi khi cũng có những ươc mơ ngây thơ đến kì lạ, ước rằng papa mãi mãi hok có tóc bạc và sống mãi cùng W, rồi nghe người ta bảo : nếu đem những ước mơ đó ghi ra 1 tờ giấy bỏ vào 1 chai thủy tinh nhỏ và đem chôn xún gốc cây to nhất mà mình iu quý thì những ước mơ đó sẽ thành hiện thực...Trưa nắng W chẳng chịu ngủ, ra vườn tìm 1 gốc cây thật lớn, đào thật sâu và chôn chai thủy tinh đó xuống trong niềm vui bé nhỏ,...bị papa bắt gặp, papa chỉ cười mà nói rằng : nếu con sống yêu thương thì những điều ước của con cũng sẽ được" yêu thương"...Chẳng hiểu ý của papa là gì nhưng cũng cười vì mình có những bí mật chỉ riêng 2 cha con biếtt...
Dần dần theo thời gian lớn lên, W cũng có những ước muốn chỉ dành cho riêng mình, papa luôn luôn là người đứng sau lưng W để giúp W thực hiện ước mơ...rồi gia đình thân yêu...tất cả những ước mơ của W ,đều đượcc gia đình cùng W làm nên...thế rồi khi ngoảnh nhìn lại W chẳng thấy mình thiếu thốn gì nữa , bắt đầu W chắng còn ước mơ...
Một lần, thằng bạn thân hỏi: ước mơ của mày là gì??? W nói : tau chẳng có ước mơ gì, vì ta đã qua' đầy đủ...Thằng bạn thân liền nói: người nào hok có ước mơ là người có hok có niềm vui và hạnh phúc...
Suy nghĩ nhiều lắm câu nói ấy....
Ngày tháng vẫn cứ bình yên theo dòng đời xuôi ngược...
..........ai cũng có những lúc phải trưởng thành và bắt đầu cuộc sống mới....
....va` W cũng thế...
Rồi thời gian bắt đầu xa gia đình để thực hiện ước mơ rất riêng tư...
THời gian ở gần gia đình cũng dần hạn hẹp lại.........
Đôi khi cả tháng trời chẳng gặp được gia đình...
Đôi khi nhớ nhiều lắm bữa cơm gia đình vây quần hạnh phúc....
............ và cả tiếng cười khi còn được ở bên nhau....
Thế nhưng cũng có....
.....Đôi lúc về nhà và xem nhà chỉ là chỗ nghỉ chân khi cảm thấy mệt mỏi...
...hoặc là những lúc muốn nũng nịu..
....hoặc là " mẹ ơi....con đang tuyệt vọng...(một vấn đề gì đó rất riêng...)
Rồi bất chợt nhìn lại gia đình....
Anh trai đã lớn nhìu, đã có vợ....
....mình đã sắp được lên chức rồi đấy nhỉ?!!...
Và hơn bao giờ hết tiềm ẩn...
...Tóc mama đã có thêm nhiều sợi bạc...
...Mắt papa đã có những vết chân chim...
....hình như...
...tĩnh lặng lắm trong trái tim đang lớn...
Bỗng chốc nhận ra, mình thờ ơ với gia đình này qua', bỗng chốc nhận ra mình chẳng bao giờ để ý rằng thời gian đã cướp đi của mình sự yêu thương dành cho gia đình này, và...nhiều cái khác nửa...
....Và bỗng chốc ước mơ lại trở về,
....nhỏ nhoi thôi,
...giản đơn thôi,
...xin ước được rằng...
...Ước mơ cho gia đình thân yêu luôn khỏe mạnh, ước mơ papa mama đừng già theo thời gian, ước mơ...
Và...ước mơ....
Nhưng điều mà W vẫn ước trên hết là....."ước gì thời gian quay trở lại" ,
để W được phép bù đắp,
để W được yêu thươg như ngày nào....
vì chính W đã thờ ơ nhìu với chính gia đình iu thương này quá lâu!!!!
Dẫu biết là mơ hồ nhưng W vẫn ước......
Dẫu là muộn màng nhưng W vẫn mong ,
...có một điều nhiệm mầu giản đơn...