|
Tật huyền hồ lý tưởng
Posted 4/23/2009 9:00:53 AM by Trần Xuân Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực) Under Văn hoá Last comment 5/5/2009 11:32:46 AM
Nguyễn Văn Vĩnh
Đông Dương tạp chí, 21/8/1913
Xét trong văn chương nước Nam, điều gì cũng toàn huyền hồ giả dối hết cả, không có cái gì là thực tình. Người làm thơ thì ngâm những cảnh núi Thái Sơn, sông Hoàng Hà, giời cao, bể rộng. Núi Tản Viên, sông Nhị Hà sờ sờ trước mắt, thì cảnh không ứng bao giờ. Có cao hứng mà vịnh đến thì cũng phải viện đến cái gì ở đâu xa, chưa biết, chưa trông thấy.
Thời tiết nước mình thì không biết một chút chi chi, tả đến tứ thời thì xuân phải phương thảo địa, hạ phải lục hà trì, thu phải hoàng hoa tửu, đông phải bạch tuyết thi.
Họa may có điều gì cảnh mình hợp với cảnh Tàu thì có ra hay, nhưng thỉnh thoảng đưa những ngô đồng với bạch tuyết, lá rụng, hoa rơi, đều là hão huyền cả. Chớ mùa thu ta nào thấy lá rụng, mùa đông ta nào thấy tuyết sa. Thành ra câu hát cũng hát cho người, cảnh nhà mình thì như mù mắt điếc tai. Mượn chữ người, mượn đến cả phong cảnh, tính tình, chớ không biết dùng cái vật liệu mượn ấy mà gây dựng lấy văn chương riêng, cho nó có cái lý tưởng đặc biệt.

Văn học Việt Nam từng mượn chữ người,
mượn đến cả cảnh tuyết rơi mùa đông để miêu tả xứ Việt
Anh thợ vẽ kia, thì sao khéo bôi xoa “Tiều phu Lã Vọng”, “tòng lộc”, “liên áp”, “trúc tước”, “mai điểu” quanh quẩn chỉ có thế, mà nay lại mai đề, không biết chán ngọn bút. Con cò nó lặn lội bờ sông, con trâu nó kéo cày dưới ruộng, là những cảnh ngày nào cũng trông thấy, thì ra chú khách không cho kiểu, cho nên chịu không sao ngâm được, không sao vẽ được.
Bác thợ chạm khéo đục “dây nho con sóc” mà chẳng biết cây nho ở đâu, con sóc nơi nào. Thế ra xưa nay cứ thấy làm sao bào hao làm vậy. Xem tranh vẽ chim, vẽ cây, chẳng hiểu người ta ngụ ý gì mà vẽ nên tranh, thấy nó cũng đỏ đỏ, cũng xanh xanh, thì tựu đắc ngồi rung đùi mà thú cho lấy được.
Còn về đạo cương thường, cứ nói rằng ta thâm nhiễm của Tàu nhiều lắm rồi, nhưng xét ra thì người An Nam chưa có điều gì gọi là thâm nhiễm. Trong hết cả số người theo Nho học, thì họa có mấy ông vào bậc học giỏi, hiểu biết được đạo Khổng Mạnh. Còn những bậc làng nhàng thì thường cứ thấy người ta học cũng học, học cho thuộc sách mà thôi, chớ không có định bụng rằng theo những điều nào, trong đạo Nho cốt tử ở trên, kháp đạo ấy vào tính tình riêng người nước mình nó ra làm sao, chắc hỏi những câu ấy không có mấy thầy đồ cắt cho gẫy gọn được.
Tôn giáo thì đã nói rồi, xem ra cũng một cách huyền hồ như vậy mà thôi.
Đến như việc chính trị, thì vua Gia Long bỏ luật Hồng Đức đi mà làm cả một pho luật mới, chép tuốt cả của Tàu, cả từ điều nước mình có cho đến những điều mình không có, cũng bắt chước. Thành ra luật phép cũng hồ đồ cứ thi hành được đường nào hay đường ấy.
Xét ra thì cương thường đạo lý, phong tục chính trị, toàn là giả dối hết cả, không có điều gì là có kinh có điển.
Thế mà ngày nay có cải lương cái gì, sợ rằng trái đạo lý cũ của mình. Đạo lý cũ của mình là thế nào, có ai biết đâu?
Con khóc cha mà cũng phải tìm trong “Thọ mai gia lễ” hay là “Văn công gia lễ”, xem ngày xưa ở bên Tàu các ông ấy khóc cha mẹ ra làm sao, thì cứ thế mà khóc. Giản hoặc trong hai cách có điều gì khác nhau, thì cũng biết vậy, lúc túng việc thì vớ quyển nào theo quyển ấy. Gọi cho nó theo một lệ nào đó, thì là nhà văn phép.
Xét ra trong các trò chơi, như hát tuồng, hát chèo, cũng hay bắt chước những cách vô lý, tỏ ra rằng người An Nam không có lý tưởng nhất định về chuyện gì, cứ gặp sao nên vậy.
Tấn tuồng thì hay lấy sự tích của Tàu mà lúc ra hát thì quên cả dến thời đến xứ. Cứ nhân được chỗ nào có dịp hát mấy câu nam, thì nam cho mấy câu. Chỗ nào có dịp khôi hài thì khôi hài. Thấy người xem có mấy người dễ cười thì làm mãi. Chẳng có kinh điển nào cả.
Đến như cái lý tưởng đẹp thì người An Nam lý hội điều đẹp cũng có một cách lạ.
Sách Tàu tả người đẹp, môi son, mắt phượng, mày ngài. Khuôn giăng minh liễu, thì bao giờ tả người đẹp cứ thế mà tả.
Có người nói thấy cái xe, ngồi lên thì nhanh mà đỡ mỏi, không sợ mưa nắng, đi đâu ba bốn người rủ nhau đi thuê một cái, xếp hàng họ, rổ rá, gồng gánh lên đó, rồi hai người ngồi trên, có khi ba người ngồi chồng lên nhau, đau lưng, mỏi cổ, sái chân, méo xương sườn, nắng chiều chiếu xiên khoai vào mặt, lệch đà lệch đệch, đi bước một, giá đi chân nhanh bằng hai. Nhưng mà đã thấy nói rằng đi xe nhanh mà tiện, thì ngồi xe dầu có cực đến thế nào cũng cho là nhanh lắm, tiện lắm.
Đó là những việc thường, mới trông ra thì tưởng nhàm, nhưng xét cho kĩ thì là những tật của trí khôn người An Nam ta, làm cho khó bảo, khó khiến được cho vào đường văn minh, cho chịu nghe những nghĩa lý phải.
Comments
m&i at 4/23/2009 9:34:19 AM
Quote
Report
"Toàn là giả dối cả"
Phan Phương Phi at 4/23/2009 8:37:29 PM
Quote
Report
Thú thật là mình nản với bác Lâm rồi đấy.
Ngày xưa, thi thoảng thấy xuất hiện 1 bài của bác ấy, dù là Copy về, thì mình cũng chịu đọc xem có nghiệm ra điều gì hay ho không.
Nhưng giờ, tần xuất Copy cao quá, bài nào cũng triết lý & dài dằng dặc.
Tóm lại là NHÀM.
Phan Phương Đạt (mạo danh) at 4/23/2009 10:10:13 PM
Quote
Report
Đúng là LÂM HÂM :D
Phan Phương Đạt at 4/23/2009 10:43:04 PM
Quote
Report
Phan Phương Đạt at 4/23/2009 10:10:13 PM
Đúng là LÂM HÂM :D
K0 chơi hàng giả nhé.
Trần Xuân Lâm at 4/24/2009 9:01:47 AM
Quote
Report
Đọc comment em biết là hàng nhái rồi.
DS at 4/24/2009 9:06:13 AM
Quote
Report
Thì ít ra cũng chứng minh được người ta đọc nhiều, biết nhiều mới có cái mà copy.
Đã copy mà toàn cóp mấy cái gì hết chê người Việt thế này, lại nói người An Nam thế kia. Hihi, bác bức xúc chuyện chi thế? Sao không tự mình lên tiếng đi!Toàn giậu đổ bìm leo! Xạo xạo.
Dewar's at 4/24/2009 4:42:17 PM
Quote
Report
Những người comment, đọc kỹ bài viết sẽ thấy bóng dáng mình trong đó!
(té đây, ném đá tí thôi)
Ủng hộ mấy bài cọp của anh Lâm, đọc cũng hay đó chớ!
Trần Xuân Lâm at 4/24/2009 8:54:51 PM
Quote
Report
Thêm mấy lời "Lý luận phê bình văn học của Phạm Quỳnh" viết về cụ Nguyễn Văn Vĩnh:
Ở miền Bắc, cảm quan về văn học thế giới xuất hiện muộn hơn. Năm 1914, trong hai bài báo đăng cạnh nhau Xét tật mình và Tật có thuốc trên Đông Dương tạp chí, Nguyễn Văn Vĩnh trong khi đả phá lối văn truyền thống của người Việt mà ông gọi là “tật huyền hồ lý tưởng” đã có một so sánh văn học khi nhắc đến văn chương Pháp với sự chú trọng tới “cách bày tỏ các tính tình thực của người ta”. Từ đó ông chủ bút Đông Dương tạp chí chủ trương “Vậy thì tôi tưởng ta muốn noi văn minh Thái - tây, nên tập lấy lối tả tính tình, lối văn chương chân thật[5]” Cách phán xét truyền thống cũng như một viễn kiến về phương thức cách tân văn học của Nguyễn Văn Vĩnh như trên, rõ ràng, là không thể xuất hiện nếu thiếu đi một cảm quan về văn học thế giới. Tuy nhiên, một cách khách quan, đấy mới chỉ là những so sánh có tính chất khái luận chứ chưa được chiếu ứng một cách trực tiếp vào thực tiễn đời sống sáng tác văn học Việt Nam lúc bấy giờ. “Lối văn chương chân thật” mà Nguyễn Văn Vĩnh nêu ra trong bài báo của mình cũng chưa phải là một thuật ngữ khoa học chặt chẽ, có nội hàm xác định. Nói cách khác, đó vẫn chưa phải là một nhận xét của một nhà lý luận hay phê bình văn học với những luận điểm và khái niệm công cụ được minh định một cách rạch ròi.
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/My-hoc/Ly_luan_phe_binh_van_hoc_cua_Pham_Quynh
bolsevik at 4/25/2009 10:26:17 AM
Quote
Report
1/ Không thể trách được người việt ta bị nhiễm văn hóa trung quốc. Nó đô hộ cả nghìn năm,luôn luôn muốn hán hóa người việt. Đến giờ, chúng ta có 1 nền văn hóa Việt đặc sắc, được công nhận trên toàn thế giới, là nhờ những người đi trước. Chính cái bài nhàn đàm này của bác cũng mang tư tưởng của tây, của tầu trong đó.
Quê em ở lào cai, ai lên lào cai cũng có thể nói rằng, lào cai có 1 nền văn hóa ẩm thực, văn hóa dân gian đặc sắc. Thế nhưng ít ai biết nền văn hóa lào cai được hình thành nhờ sự giao thoa của 3 nền văn hóa : Văn hóa khu vực Vân Nam(trung quốc), Văn hóa bản địa do các dân tộc thiểu số mang lại và Văn hóa của khu vực đồng bằng bắc bộ + trung du miền núi phía bắc do người kinh từ các nơi lên khai hoang.
Vậy đó!
Trần Xuân Lâm at 4/25/2009 11:28:53 AM
Quote
Report
Bolsevik chia sẻ những cái đặc sắc của văn hóa Việt đi.
eXtremely at 4/25/2009 2:25:10 PM
Quote
Report
Dạo gần đây bác LâmTX hay post bài băn khoăn nhiều về văn hoa văn hóa (?). Em xin hỏi bác một câu: Theo bác (Ý kiến của bác nhé !) Văn Hóa là gì ? Tốt-xấu/Đúng-sai là gì ? Phải chăng đấy chỉ là giới hạn suy nghĩ do con người tự đặt ra (?) phải chăng đấy chỉ là lối mòn suy nghĩ (?) phải chăng dạo này RAC hết việc để bác làm ?
Có gì không vừa mắt bác bỏ quá cho.
PP.YY at 4/25/2009 4:45:49 PM
Quote
Report
Bác Lâm rỗi vãi toàn thấy post báo trong giờ
Hai Brother at 4/25/2009 10:02:41 PM
Quote
Report
[Kiểm duyệt]
bolsevik at 4/27/2009 3:46:53 PM
Quote
Report
1. Những chim sáo sang sông, những con đò xuôi dòng, bến nước cây đa, ta về ta tắm ao ta. Như vậy đã được coi là riêng biệt chưa hả bác?
2. Những câu quan họ, những điệu lý các miền, những vở múa rối nước, như vậy đã gọi là đặc sắc chưa hả bác?
3. Rồi cả những bài chửi đổng, chửi văn vần của các bà hàng xén, hàng chợ. Đó đã phải là đặc sắc chưa ạ?
4. Những thu ẩm, thu điếu của Nguyễn Khuyến. Những Cô đầu con hát trong thơ Tú Xương đã được gọi là đặc sắc chưa ạ?
5. Những sông đà hùng vĩ, sông đuống hiền hòa, tranh đông hồ gà lợn nét tươi trong thì sao hả bác?
6. Những anh nông dân răng vô răng vẩu vác tre đi ngăn địch, những chị hàng xén xấu băm xấu bổ cũng có tình yêu, rồi những chí phèo, lão hạc là bắt chước ở đâu ra hả bác?
Bác đừng có nhìn vào trường thái Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật.
Em không anti nó, nhưng em không coi nó là đại biểu cho nền văn hóa việt nam.
Kể cả là tàu hay tây, những ông tàu ngồi ở xa mạc cũng viết truyện dương châu liễu rủ xanh hồ thì có phải huyền hồ không hả bác?
Trần Xuân Lâm at 4/27/2009 4:45:17 PM
Quote
Report
Công nhận với bạn về quan họ và điệu lý các miền. Đây là sự khác biệt giữa các dân tộc và hầu như dân tộc nào cũng có.
Nhưng độ nông sâu có lẽ sẽ phản chiếu chính xác qua ngôn ngữ, các tác phẩm văn học, sử học, triết học....
Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu.
DinhDQ at 4/27/2009 5:40:37 PM
Quote
Report
Bác tác giả bài này cũng mắc tật này luôn, sao không làm tít tiếng Việt luôn, huyền hồ với cả lý tưởng là cái quái gì chả hiểu.
Trần Xuân Lâm at 4/27/2009 6:05:48 PM
Quote
Report
Đây là ý nhạo báng của tác giả. Anh hiểu thế.
bolsevik at 4/28/2009 12:02:09 PM
Quote
Report
Em không phải chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào mà anh nêu trên (Ngôn ngữ học, văn học, lịch sử, triết học)
Nhưng em luôn thấy tự hào vì nền văn hóa việt nam luôn làm thích thú những dân tộc khác. Thậm chí cả những người trung quốc sang việt nam cũng phải trầm trồ trước nghệ thuật múa rối nước, mê mẩn say đắm những lời ca tiếng hát thuần việt. Vì vậy, những gì là huyền hồ lý tưởng mà được nêu ra ở bài, không phải là không .Nhưng dân tộc nào cũng có những người như thế và những người không như thế. Có nên lấy những suy nghĩ của tác giả để đánh giá những suy nghĩ của tác gia?
Và em cũng không nghĩ những bài viết về tật xấu của người việt của anh có value gì. Chỉ làm cho những con người tự ti thêm tự ti mà thôi. Cái mà anh cần làm cho mọi người bây giờ là nâng cao soft skill cho mọi người. Nhất là vấn đề teamwork và quản lý thời gian.
Trần Xuân Lâm at 4/28/2009 12:36:04 PM
Quote
Report
Anh thì nghĩ mình phải biết mình xấu cái gì thì mới sửa đổi, tiến bộ được.
bolsevik at 4/28/2009 12:45:31 PM
Quote
Report
Chuẩn không cần chỉnh anh nhỉ!
Nhưng anh lại làm em nhớ lại thời đi học, một giáo sư đầu ngành cứ đứng trên bục giảng ra rả ra rả. Còn sinh viên ngủ thì vẫn cứ ngủ mà thôi.
Chỉ vì lý thuyết là 1 chuyện, tâm lý tiếp nhận của con người lại là chuyện khác.
Em thấy thà là cứ để cái xấu đó của họ lại, và anh chỉ cho họ thấy cái hay mà họ thiếu còn có hiệu quả hơn.
Giả sử, bài viết này anh đặt tựa đề : "suy nghĩ thực tế, đơn giản và hiệu quả, how to implement" có lẽ sẽ có nhiều value hơn.
Tất nhiên, tất cả những gì em nói đều chỉ là quan điểm của em, nhiều quan điểm mới tạo nên cuộc sống muôn vẻ. Nhưng em rất thích sự chia sẻ của anh :D
|