|
Thăm bạn
Posted 4/5/2009 3:55:25 PM by Đoàn Ngọc Khá () Under Quỹ Tấm lòng Last comment 4/13/2009 3:13:43 PM
Phần 1:
Chuyến xe đêm đưa tôi đến thành phố Phan Thiết nhẹ như vừa thức giấc mai, trong đầu rỗng tuếch, không nghĩ được gì, tôi chưa phải đi thăm ai với một sứ mệnh như lần này. Cô vợ của Phước (tên Xuân Vinh) xuống cổng bệnh viện đón tôi, bệnh viên Tâm Phúc – một bệnh viện tư nhân nằm trong con hẻm trên phố mang tên vị anh hùng cả thế giới ngưỡng mộ, phố Trần Hưng Đạo - trục phố chính của đô thị đã sinh ra và nuôi dưỡng người bạn thân của chúng ta.
Vẫn bước những bước chân thư thả vào phòng bệnh, đưa mắt nhìn quanh, không thấy Phước đâu cả. Đoán biết tôi không nhận ra bạn, Vinh chỉ cái giường ngay trước mắt tôi: “anh Phước đây anh!”. Trong mắt tôi là một đứa trẻ không quá tuổi đôi mươi, da trắng chạch, đầu nhẵn bóng (bệnh này rụng hết tóc), tay chân không mảy may động đậy, toàn thân mà chính xác là tấm da trắng bọc những ống xương được nâng trên bộ đồ vải mềm màu, cái mặt mập tròn bủng beo, dây nhợ ngoằn nghèo dẫn Oxy đến tận mủi. Nếu không đi thăm bệnh tôi không bao giờ tin đó là Phước, người bạn với râu tóc phong trần ngày nào. Đôi mắt xoe tròn sáng quắc nhìn về phía tôi từ rất lâu, có vẻ Phước thất vọng vì mình không còn giống như trong ký ức bạn bè. “Tôi đây Phước, tôi là Khá học lớp TH94 đây”. “À, mày là thằng “giỏi”, mày chỉ đi một mình à?”. Giọng nói rất tỉnh táo và đầy nghị lực được phát ra từ một tấm thân tàn. Hai thái cự hoàn toàn trái ngược nhau tồn tại trong cùng một cá thể.
Chính tôi mới là người bối rối, hỏi thăm bệnh tình thế nào, nghe cô vợ Phước kể tường tận, tôi chỉ biết gật gù, sẻ chia và nặng nề. Tôi móc túi lấy chiếc phong bì “đây là chút đóng góp của anh em trong lớp TH94 nhân buổi họp lớp vừa mới tổ chức, tôi thay mặt anh em mang nó đến trao cho các bạn, đêm nay tôi ở lại Phan Thiết, hãy chỉ giúp tôi một khách sạn gần đây.”
Mang túi xách lang thang trong đêm vắng, ghé quán ven đường kiếm chút gì chống đói, những cọng rau tươi đã tạo thêm hương vị giúp cái miệng tải mấy cọng mì vào bụng, cơ bản giải quyết được bữa tối. “Thằng bạn mình sắp mất cả cuộc đời, mình tiếc gì một ngày, mai lại đến thăm nó”, nghĩ xong, chui vào khách sạn Phan Thiết, “no girl no massage”, ngủ một giấc đến 8 giờ sáng.
Còn nữa...
Comments
guest at 4/6/2009 10:10:33 AM
Quote
Report
Buồn quá....
Đoàn Ngọc Khá at 4/9/2009 12:07:39 AM
Quote
Report
Phần 2:
Ăn sáng uống café, gặp một cô gái, thôi kệ, làm quen xem sao, đoạn nhờ em làm hoa tiêu đi dạo quanh thành phố. Điểm đến đầu tiên là trường Dục Thanh (hay Giục Thanh nhỉ?), đó là một căn nhà gỗ mái ngói kiểu xưa nằm lộ ra mặt đường trông rất chắc chắn, xung quanh là khu vườn cây cỏ được cắt tỉa rất cẩn thận, im ắng. Dạo xe máy qua một vòng, kín cổng cao tường lại thêm thấy 2 chú công an, không nghĩ sẽ bước vào đó để làm gì, chỉ an ủi mình rằng: ngày xưa ông ấy có cái trường như vậy để dạy đã là tốt lắm rồi.
Nếu Huế thơ mộng bên giòng Hương Giang xanh thẳm uốn lượn, nếu Đà Nẵng nhộn nhịp trên đôi bờ con sông Hàn đầy nước chảy xiết, thì Phan Thiết tỉnh tại trên con sông Cà Ti với 2 chiếc cầu bắt ngang (không nhớ tên), nói là con sông nhưng nó không khác gì Kênh Nhiêu Lộc của Sài Gòn, vẫn thuỷ triều, vẫn dòng nước mang nặng “những nỗi niềm của thành phố”, nhưng không nghe mùi hôi thối. Ghe xuồng nhộn nhịp rất giống ở miền Tây. Dòng sông Cà Ti – niềm tự hào của người dân xứ này giúp tôi định hình được cái tầm vóc của thành phố.
Trong đầu tôi thoáng nhớ Lầu Ông Hoàng, nó nằm cùng hướng trên đường ra khu du lịch Mủi Né, con đường chạy dọc theo bờ biển, đồi dốc xen nhau, cát bụi hoà với khí trời và nắng gió. Rẻ vào con đường hẻm đất đá nhổn nhô, cô bạn gái ngồi sau khuyên: “anh ơi, anh chưa có vợ, không nên đến đó”, hình như người ta quan niệm Lầu Ông Hoàng là biểu tượng của sự bội bạc tình yêu. (Mộng Cầm hiện nay vẫn còn sống tại Phan Thiết)
Chúng tôi lại tiếp tục đi ra Mủi Né, trời càng nắng gắt, gió biển rát da, Tây nó tụ tập khá đông xung quanh các khu resort, đứa tắm nắng, đứa đạp xe lang thang trên đường, đúng nơi đây là thiên đường để bọn Tây chữa trị các bệnh về da. Nhưng không hiểu vì sao người ta lại cho quy hoạch con đường nằm sâu trong đất liền, biển bị che khuất bởi các khu resort, đi gần 5km vẫn không thấy biển ló mặt, không ai còn nhận ra đây là khu du lịch sinh thái biển. Nắng gió mỗi lúc một to, đúng là “nắng như “Phan” gió như “Rang””, thất vọng, mệt, chúng tôi quay về.
Đoàn Ngọc Khá at 4/12/2009 3:41:10 PM
Quote
Report
Phần 3:
Vậy là tôi đã không được nhìn thấy những đồi cát vàng của Mủi Né, không được biết Mủi Né có đặc điểm gì để thu hút khách du lịch, nhưng không sao, kiểu gì thì mình cũng có nhiều cơ hội quay lại đó.
Chúng tôi tìm quán nước nghỉ chân, tôi muốn thưởng thức dừa 3 đao – một đặc sản của vùng này, “quán em không có anh ơi” là câu trả lời của cô chủ quán. Dừa 3 đao thật ra là 1 quả dừa bình thường, nhưng khác là khi bán người ta dùng đao chặt chéo 3 phát để lột vỏ và gáo, thành cái lỗ để uống. Thật tiếc khi một đặc sản của vùng đất này lại không có bán ở ngay khu du lịch.
Ngồi uống nước thì được biết cô gái đi cùng là giảng viên một trường Chính Trị, cô sắp được phân công đi học cao học. Nghĩ bụng tranh luận với em một tí cho vui:
- Em có suy nghĩ gì về xu hướng 2.0 đang được nhiều người nói đến?
- Em không biết nó là gì cả
- Thế nhiệm vụ của các em ở trường là gì?
- Là tuyên truyền
- Em có tâm huyết với nghề này không?
- Đây không phải là nghề em lựa chọn sau khi tốt nghiệp phổ thông
- Đấu tranh giữa các mặt đối lập, giải quyết mâu thuẩn sẽ tạo ra sự phát triển, em nghĩ sao?
- Tụi em luôn tạo ra một sự thống nhất, đoàn kết
- Đối tượng học viên của em là những ai?
- Là những cán bộ của các cơ quan đã được chọn lọc, anh không thể thi vào và học được.
Mình thấy may quá, nếu bị bắt đi học cái món này chắc chán lắm đây.
Đi dọc các khu resort sang trọng ấy thì đối diện với nó là khu dân cư nghèo nàn, xe bò kéo, phân bò rải rác khắp nơi. Trong khi các nước khác người ta chú ý nhiều đến dịch vụ để thu hút khách du lịch tiêu tiền thì ở Việt Nam nói chung và Phan Thiết nói riêng không thấy nhiều. Không hiểu đến bao giờ những con số thống kê “hàng triệu khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam” mới mang lại lợi lộc cho người dân Việt Nam, trong khi nhiều người Việt Nam lại mang tiền tỷ đi nước ngoài đánh bạc.
Nước mắm là thứ mà dễ nhận thấy nhất ở Phan Thiết, đâu đâu cũng nghe mùi mắm, có hàng trăm, hàng ngàn cơ sở sản xuất nước mắm thì cũng có ngần ấy thương hiệu nước mắm, đọc bảng hiệu có thể đoán được tên chủ, chỉ có điều làm sao nhận biết được nhãn hiệu ấy trên thị trường là của Phan Thiết thì chịu (cái này giống các cty Phần mềm của Việt Nam).
Còn nữa
NguyenNQ at 4/13/2009 3:13:43 PM
Quote
Report
Ngồi uống nước thì được biết cô gái đi cùng là giảng viên một trường Chính Trị, cô sắp được phân công đi học cao học. Nghĩ bụng tranh luận với em một tí cho vui:
- Em có suy nghĩ gì về xu hướng 2.0 đang được nhiều người nói đến?
- Em không biết nó là gì cả
- Thế nhiệm vụ của các em ở trường là gì?
- Là tuyên truyền
- Em có tâm huyết với nghề này không?
- Đây không phải là nghề em lựa chọn sau khi tốt nghiệp phổ thông
- Đấu tranh giữa các mặt đối lập, giải quyết mâu thuẩn sẽ tạo ra sự phát triển, em nghĩ sao?
- Tụi em luôn tạo ra một sự thống nhất, đoàn kết
- Đối tượng học viên của em là những ai?
- Là những cán bộ của các cơ quan đã được chọn lọc, anh không thể thi vào và học được.
Mình tưởng giảng viên trường Chính trị phải tầm cỡ Cao học trở lên chứ.
Mà chuyện này phổ biến lắm, đi đâu cũng gặp.
|