Nhớ về một thời onsite

Posted 2/15/2009 11:44:25 PM by Phạm Thị Nhung (G21 D1)
Under Góc onsite, Chuyện phần mềm 2.0

Last comment 2/15/2009 11:44:25 PM

Đây là lần thứ 2 tôi đến Nhật nhưng là lần đầu tiên ở vị trí onsite. Lần thứ nhất tôi đến Nhật với tư cách là thực tập sinh của chương trình AOTS. Chắc những ai đã từng tham gia khóa học này thì đều biết đây là chương trình rất thú vị. Vì được giao lưu học hỏi với nhiều người đến từ các nước khác nhau, được học tiếng Nhật, được thăm thú nhiều nơi trên nước Nhật, được tham gia On Job training ở công ty với cường độ nhẹ nhàng, với những người thân thiện và nhiệt tình,... Chính vì thế mà tôi đã đồng ý đi onsite tại Nhật 2 năm ngay sau khi hoàn thành khóa học này. Tất nhiên tôi biết đi onsite khác với đi AOTS. Onsite đó là đi làm thật sự với cường độ làm việc và áp lực cao hơn rất nhiều. Nhưng quả thật tôi vẫn chưa lường trước được điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước.


Thời gian đầu cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là học tiếng Nhật, nghiệp vụ, kĩ thuật và tham gia On Job Training ở công ty nơi tôi onsite. Đôi khi cũng chịu một vài áp lực từ phía người hướng dẫn, từ leader, từ kết quả công việc và training nhưng đối với tôi chẳng có vấn đề gì. Vì nó giúp ích tôi học tập và làm việc tốt hơn.


Công việc chỉ thực sự bắt đầu khi tôi chuyển đến onsite ở một chỗ làm mới với vai trò là BrSE.

Đây là lần đầu tiên tôi làm ở vị trí này và cũng là lần đầu tiên khách hàng họ có kiểu công việc như vậy nên cái mô hình làm việc lúc đầu cũng rất khác. Mọi công việc và sự truyền đạt khách hàng chỉ thông qua tôi, và tôi phải truyền đạt về nhà. Đồng thời sản phẩm, schedule khách hàng cũng chỉ nhận từ tôi. Tức là tôi phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho sản phẩm deliver.


Tôi hiểu tầm quan trọng của công việc nên cùng với việc offshore tìm hiểu req ở nhà thì tôi cũng đã phải tìm hiểu. Chỉ khác ở chỗ ở nhà team có nhiều người mọi người chia nhau đảm nhiệm các req khác nhau còn tôi chỉ có một mình nên sẽ phải tìm hiểu tất cả. Ví dụ mỗi người tìm hiểu và đảm nhiệm 5 req, nếu team có 5 người tôi phải tìm hiểu 25 req. Hơn nữa nhiệm vụ của tôi là phải tìm hiểu trước và hiểu sâu hơn. Hiểu đến mức mà mình có thể mường tượng nếu mình làm req đó mình sẽ làm sản phẩm như thế nào để còn có thể support Offshore lúc làm và review sản phẩm lúc deliver


Thêm vào đó, khả năng tiếng Nhật của tôi rất có hạn nên việc làm thế nào để lấy đúng thông tin và truyền đạt đúng thông tin là cả một vấn đề. Đó là lí do chẳng còn cách nào khác tôi phải tự tìm hiểu, hiểu sâu hiểu rõ về từng req mà khách hàng order cho Offshore. Chị khách hàng chịu trách nhiệm về dự án tôi làm thì chỉ thích làm buổi chiều nên thường xuyên nghỉ buổi sáng. Hơn nữa chị ấy rất bận nên một ngày tính tổng cộng chị giành cho tôi nhiều nhất là 1 tiếng đồng hồ để QA và cả check tiến độ. Có nhiều hôm muốn hỏi chị ấy cũng chẳng có thời gian để mà trả lời. Vì thế tôi chỉ còn cách tự bơi, tôi may mắn hơn Offshore member là ngổi ở môi trường khách hàng nên có thể tham khảo các dự án khác hoặc nhiều dữ liệu khác để hiểu nhiều hơn về req. Nhưng đó là một việc hoàn toàn không dễ chút nào. Quả thật lúc đó tôi rất lo lắng. Tôi đã coi công việc dự án đó như một phần cuộc sống của mình, tỉa tót, reivew để nó tốt nhất có thể, sẵn sàng update hộ Offshore nếu đã qua nhiều lần gừi mà vẫn chưa được tốt, cảm thấy vui mừng khi khách hàng nói sản phẩm không có lỗi, cảm thấy băn khoăn trăn trở khi khách hàng tìm ra lỗi ( không rõ tại sao lại bị lỗi và làm thể nào để khắc phục cho những cái khác), check và lường trước những risk có thể xảy ra, ngay cả req sai hay đúng... Tôi đã vắt kiệt tất cả những gì mình có thể.


Tôi thường rời khỏi công ty lúc 22h30 hoặc 23h là chuyện bình thường. Và về nhà khi mà mọi người trong phòng đều đã đi ngủ: 12h đêm hoặc 1h sáng ( từ nơi làm đến chỗ ở phải đi qua 23 ga tàu). Ăn nhanh một cái gì đó 1-2h đi ngủ rồi ngày mai lại bắt đầu công việc như thế.


Đôi khi tôi có cảm giác như cơ thể mình không thể chịu đựng thêm được nữa nhưng không hiểu sao có một sức lực nào đó khiến tôi vẫn đam mê, vẫn tiếp tục để đi đến cùng.


Có thể cách làm việc của tôi lúc đó không đúng bởi tôi đã không raise lên triệt để những khó khăn của mình. Và cũng có lẽ nếu làm việc theo kiểu đó khó có thể trụ được lâu. Nhưng tôi không hề hối hận về khoản thời gian đó bởi tôi đã học được một điều nếu mình có sự đam mê, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.


Comments

GỬI COMMENT CỦA BẠN Ở ĐÂY!

Tên bạn
Địa chỉ email
Trang web của bạn
Comment * Gõ được tiếng Việt có dấu mà không cần bộ gõ ngoài (Unikey hoặc Vietkey)
* Tôi đã đọc kỹ và đồng ý với Quy định Chợ Dưa
 
  * Bắt buộc
Username
Password
 
  Register
Same author

Nhớ về một thời onsite

More...

Categories
   Môi trường làm việc [564]
   Cảm xúc cá nhân [1098]
   Văn hoá [698]
   Nghề nghiệp [470]
   Tuyển dụng [119]
   Thời sự [425]
   Chuyện phần mềm 2.0 [2070]
   Góc onsite [178]
   Công nghệ và Quy trình [135]
   Góc Sinh viên [82]
   Bài dự thi “Gia đình tôi” [72]
   Dưa ủng [49]
   Quỹ Tấm lòng [21]
   Góc Vi hành [15]
Links

© Gà quý 2012
Số lần truy cập: 20,356,793
Số lần comment: 73,747. Hôm nay: 5. Hôm qua: 18
who's online