Hắn sang Nhật dịp trung thu, vì thế được rất nhiều người mong đợi, trong vali hắn là 10kg bánh trung thu.
Chỗ hắn ở là vùng quê yên tĩnh, ngay trước nhà là cánh đồng lúa sắp đến mùa gặt, bên cạnh là một dòng sông. Trước khi sang, Dũng “con” kêu ca: anh nhớ mang rau thơm, đặc biệt là thì là, bên này bọn em câu được cá nhưng không có thì là, ăn như ăn rơm. Vậy là vali hắn có thêm một túi rau thơm nữa.
Hắn khoan khoái ngắm nhìn cảnh vật thanh bình và plan cho ngày mai: Câu cá, đi dạo công viên và tắm biển.
Chủ nhật đẹp trời, cả đội onsite quyết định chiêu đãi hắn bằng một bữa cá tự câu lấy cùng với món rau thơm mang từ nhà sang.
12h trưa cả đội mới ngủ dậy, ăn trưa xong là 2h chiều, vậy là kế hoạch thay đổi: 3h đi câu, 4h đi biển.
Nước sông rất trong, đứng trên bờ có thể nhìn thấy cá. Cá ở đây rất to vì người Nhật không ăn cá sông, trung bình phải đến 3kg 1 con. Chúng tôi bắt đầu thả câu. Cần câu là một cây trúc được Dũng con và Sơn to chặt trộm, lưỡi câu và cước được gửi từ VN sang, mồi câu là một miếng … táo.
Mãi chẳng có chú nào cắn câu, bọn cá ở đây có vẻ no béo rồi nên không thiết tha gì mồi của mình. Tinh thần cả đội hơi xuống, đã mất công mang rau từ VN sang thì nhất định phải bắt được cá.
Thế rồi cá vẫn là cá, đã là cá thì phải cắn câu. Sau khoảng 45 phút tìm cá để thả mồi vào miệng thì một chú cắn câu. Hắt giật 1 phát, lưỡi câu mắc vào miệng cá, con cá quẫy mạnh, hắn hơi hồi hộp kéo căng sợi dây. Dây cước quá bé so với con cá, chỉ cần sang phát quẫy thứ 2 là dây đứt luôn, mất toi con cá và cái lưỡi câu. Hắn tiếc nuối: hắn ví con cá này cũng như khách hàng, mình để tuột mất rồi, quả này đi onsite công cốc rồi…
Cả đội lại hì hục về nhà buộc lưỡi khác, lần này buộc dây cước đôi cho chắc ăn. Dòng suối vẫn lạnh lùng chảy đi.
Lần này thay đổi mồi và địa điểm câu, lần trước là mồi táo, lần này là cơm + lạc. Cả đội hướng lên thượng nguồn. Có vẻ mồi không hợp, bọn cá cắn vào phát là nhả ra ngay, không tài nào câu được. Đến 5h vẫn không có kết quả, thế là kế hoạch đi biển cancel. Nhưng cả đội vẫn quyết câu được cá mới về, không thì tối chẳng có gì ăn.
Sơn to, Tuấn tiên sinh cùng chị em vẫn ra sức chụp ảnh. Quyết định thay đổi địa điểm 1 lần nữa, lần này vào nhánh nhỏ của sông. Vẫn không có kết quả gì. Dũng con tức lên: “kiểu này phải về lấy lưỡi chùm ra giật cho nó nhảy ngược lên đi”. Tuấn tiên sinh vẫn nhất định: “câu như thế nó thô bạo quá, câu cá phải kiên nhẫn”. Lúc này là 5h30, hết kiên nhẫn rồi.
Cả đội lại quay lại chỗ mà trượt mất con cá to.
Lần này hắn lại lừa được một con cá khác. Con này còn to hơn con trước.
Rút kinh nghiệm lần trước, không để cho dây căng quá, thả cho cá nó bơi tự do, thỉnh thoảng giật phát cho nó mệt rồi xử lý. Chị em reo hò và ra sức quay phim, chụp ảnh. Con cá đã thấm mệt, nhưng với 2 dây cước bé tẹo này thì cũng không thể kéo con cá 5kg lên được. Vậy là Dũng con nhảy xuống nước bắt cá. Một nụ cười hết sức hồn nhiên của Dũng con khi tay hắn chít vào mang con cá và giơ lên khỏi mặt nước.
Về thôi, tối nay có cá ăn rồi.
Hắn vui lắm, con cá này mang nhiều ý nghĩa vì hắn đã không bỏ lỡ cơ hội lần thứ 2, hắn tràn ngập niềm tin vào chuyến onsite.
2 em gái trổ tài và cả nhà được một bữa cá hấp & rán đã đời. Bia Nhật cũng rất tuyệt.
Dù không được đi biển nhưng bù lại, bữa ăn thật perfect.
Trước khi đi ngủ, hắn chợt nhớ ra, con sông vừa đi câu có cả Sâm Cầm nữa, hắn mỉm cười nghĩ đến plan cho ngày chủ nhật tuần sau.
Nhớ cảnh anh Chương giật được con cá, cả đoàn sướng thôi rồi. Còn cả đoạn Video Clip của cả đoàn gồm có Sơn to, Hà, Hường béo, Dũng còi, Tuấn tiên sinh, và Hắn hộ tống con cá trên đường về nhà mới funny. ^_^